Việt Nam – Trung Quốc và vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa

Đa số chúng ta, thẳm sâu trong tư duy thô mộc là ghét người Tàu, ghét Trung Quốc. Người ta bảo do người Trung Quốc đô hộ mình lâu năm nên giờ dân ta ghét. Anh Ba nghĩ không hẳn thế. 

Người Pháp tây lông với ta cũng có hơn trăm năm đâm chém. Người Mỹ thần thánh nói gì nói cũng làm mảnh đất loằng ngoằng này thịt nát xương tan. Rồi chúng ta cũng hài hoà tất, suy ra rõ ràng chúng ta không có máu nhớ lâu, thù dai thằng nào cả.

Cứ nhìn cư dân mạng mỗi ngày đem 1 sự vụ ra mở tiệc bỉ bôi là thấy, hôm qua chị phó chủ tịch ăn bún chả đỗ xe lên sóng thì nay đến anh tướng về hưu quát CSGT thế chỗ trên “mâm tiệc” của dân mạng. Nhưng tâm lý bài Tàu, bài Trung thì thường trực. Ra quán ăn bị đau bụng kiểu gì cũng có người phán “tại bọn hàng ăn dùng phụ gia Trung Quốc”. Đồ điện tử thì ham rẻ dùng mau hỏng “ôi mấy cái đồ Trung Quốc”. Trái cây nào nhìn “ngon” quá mức quy định thì cũng đều được bò bĩm quy chụp là “đồ Trung Quốc”.

Còn về biển đảo thì sao?

Trước hết, tôi nổ luôn như thường lệ để các bạn biết quan điểm và tránh bọn tay nhanh hơn não: Việc Trung Quốc lấn chiếm biển đảo của ta là có thật và rõ ràng là SAI TRÁI. Rõ rồi ha?

Nhưng lịch sử là lịch sử, phải nhìn cả quá trình vì sao ra cơ sự hôm nay.

Hồi xửa hồi xưa, có một lão tiều phu vào rừng đốn củi, chết chết, nhầm truyện. Chuyện là thế này: cách đây đúng một trăm ba mươi năm (1888), anh vua xứ Việt ta tên là Hàm Nghi đã bị bắt đi đầy biệt xứ, tên nước ta lúc này đã bị xoá khỏi bản đồ thế giới thành bộ phận của Liên bang Đông Dương (kiểu như cắt hộ khẩu cá nhân để nhập khẩu tập thể). Nhìn khách quan cho thấy Trung Quốc là một trong hai nước chủ đạo giúp ta kháng chiến giành lại nền độc lập.

Rồi chiến tranh kết thúc chủ quyền bị xê dịch, bị khiếm khuyết do thời gian chiến tranh, chúng ta và Trung Quốc có nhiều điểm nhập nhằng về quan điểm, nhưng so với việc giành lại chủ quyền đất nước, có tên trên địa cầu bé bé này, thì rõ ràng ta vẫn trọn vẹn hơn rất nhiều. Cái này không thể khác được. Cái xã Đồng Tâm bé tí như thế mà đất đai còn lằng nhằng mấy chục năm huống gì cương thổ nghìn trùng.

Anh Ba và tất cả chúng ta ai muốn một tấc đất mà hàng ngàn năm Tổ Tiên ông cha ta đã đổ máu gìn giữ được, nhưng sức ta có hạn, không phải mọi thứ đều như ý sức yếu thì đừng la to coi chừng viêm họng, như vua tôi Nhà Nguyễn hoàn toàn không muốn mất nước vào tay Pháp nhưng rồi có giữ nổi không?

Năm 1956, năm ấy diễn chung kết Cúp C1 giữa Real Madrid và Stade de Reims-Champagne của Pháp, thú vị là cùng năm này đội tuyển xâm lược viễn chinh Pháp rút khỏi V-league Việt Nam, trong bối cảnh sức ta chưa đủ khả năng để quản lý các vùng biển đảo, đội tuyển Trung Quốc đã sử dụng đội hình sọt dưa chiếm luôn cụm đảo phía Đông của quần đảo Hoàng Sa. Tỉ số lúc này là 1-0 nghiêng về tuyển Trung Quốc.

Đến 1974, được đội tuyển Mỹ tư vấn kỹ thuật, Trung Quốc đã tạt biên đánh đầu lụm luôn cụm đảo phía Tây của Hoàng Sa. Tỉ số lúc này là 2-0 nghiêng về tuyển Trung Quốc. Quân lực Việt Nam cộng hoà hoàn toàn thất thủ. RIP các anh

Trận đấu tiếp tục. Về phần Trường Sa, chúng ta là nước đầu tiên làm chủ cả một vùng biển đảo rộng lớn, nhưng với lực lượng hải quân nhỏ bé, trên răng dưới dép, chân đi 2 hàng thì chúng ta chỉ cai quản được ở một số đảo be bé xinh xinh và hiện nay đang dần gia cố thêm, rất đáng ghi nhận.

Nhưng có cái này cần nói luôn cho rõ, trong giải đấu Biển Đông mở rộng này, Không chỉ Trung Quốc đánh ta để cướp đảo. Cụ thể:

Năm 1971, đội tuyển Philippines đã lấn chiếm 5 đảo phía Đông Trường Sa, đến 1973, họ lấn tiếp hai đảo ở phía Bắc. Với đội tuyển Malaysia, cho đến năm 1979, họ đã chiếm 7 đảo phía Nam Trường Sa. Hổng thằng nào vừa hết trơn đâu nha.

Trong hiệp 2 vào năm 1988, lợi dụng ta bộn bề trong cuộc chiến tranh biên giới phía Tây Nam, tiền đạo Trung Quốc đã đánh chiếm 7 bãi đá ngầm ở Trường Sa. Tỉ số lúc này là 3-0 nghiêng về tuyển Trung Quốc.

Kết thúc vòng bảng giải Biển Đông mở rộng, Trung Quốc với sức mạnh vượt trội đã chiếm đảo của ta, đòi những gì ta đã mất là rất khó, nhất là vùng hải đảo xa xôi, họ hoàn toàn có thể bịa ra căn cứ pháp lý chủ quyền.

Trường Sa hôm nay

Như vậy chúng ta để mất một phần biển đảo trước hết do sức của chúng ta và do bối cảnh cụ thể ở từng thời kỳ.

Nên nhớ rằng, Pôn pốt từng vác xe tăng, súng lớn mò sang Tây Nam của ta hồi cuối năm 1978, chỉ cần một tháng, đầu năm 1979, quân ta đã quét sạch bọn Khơ me Đỏ chạy rơi sịp. Nhưng Trung Quốc lại không nhỏ như Cămpuchia, ngược lại, nếu họ là chiếc áo to thì ta chỉ tương đương cái cúc áo.

Ừ thì là mà rằng, giả sử bụt hiện lên ban cho chúng ta có sức mạnh kỳ diệu và phép màu thần thông dồn toàn dân chơi 1 trận giao lưu võ thuật đòi lại đảo thành công thì đất nước cũng nát tan. Nhà hàng xóm mất dạy thì dọn nhà đi chỗ khác chứ nước láng giềng mất nết thì ta phải dọn đi đâu? Hỏi là đã trả lời.

Vấn đề biển đảo chỉ có thể dùng chiến lược ngoại giao mềm dẻo nhưng cương quyết để đối phó với Trung Quốc. Không có cách nào khác. Không có. Tuyệt đối không có.

Chiến lược ngoại giao phải phụ thuộc vào thế và lực của ta, không phải muốn sao cũng được. Sai lầm trong đối ngoại là sẽ dẫn tới thảm họa, bất kể nước nào.

Nói gì nói, ai có chút lương tri sẽ hiểu, các thế hệ lãnh đạo của ta đã rất khôn khéo hóa giải vô số những tình huống mâu thuẫn, đã vượt qua được tất cả sự toan tính vụ lợi ích kỷ của những nước lớn trên bàn cờ chính trị. Vấn đề biển đảo vẫn còn nhức nhối. Dù muốn dù không vẫn phải nằm lòng câu nói rất quen “vừa hợp tác vừa đấu tranh”. Ai có câu nào hay hơn không ạ? Tôi nghĩ khó có câu nào phù hợp hơn trong lúc này.

Sau bao đau thương chiến tranh và trong một thế giới văn minh, ta phải chấp nhận xu hướng của thời đại: đối thoại thay cho đối đầu. Chiến lược ngoại giao phải phụ thuộc vào thế và lực của ta, sức yếu thì đừng ra gió.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và lãnh đạo các nước Trung Quốc, Nga, Mỹ tại Hội nghị cấp cao APEC 2017

Về các cuộc biểu tình chống Trung Quốc diễn ra. Những người dân bình thường thể hiện thái độ một cách cảm tính chúng ta hoàn toàn hiểu và thông cảm được. Nhưng chuyện ngoại giao giữa các nước không thể dựa vào tính sĩ diện rởm, anh hùng rơm, điên cuồng, ảo tưởng, đánh giặc mồm, đánh giặc phím.

Chiến tranh là lựa chọn sống còn, là sẽ chấp nhận tất cả khi thua. Ok? Thấy anh Châu Chấu đấu với anh Pho Rét chưa? Hơn có 30 ký mà nó đánh cho má nhìn hổng ra chứ hơn mấy trăm lần thì nó đánh cho cỡ nào?

Chưa đánh đã có kết quả. Chúc mừng bạn đã quay vào ô “mất mạng”. Tuy nhiên, đó là đánh khi không áp lực, chứ nếu anh Pho Rét là kẻ cướp nhảy vào nhà a Châu tôi chưa biết ai thắng ai đâu?

Sức mạnh dân tộc sẽ là vô địch khi chúng ta không còn lựa chọn khác trên mặt trận ngoại giao. Và đó là lựa chọn sau cùng.

Các anh hùng bàn phím hãy yên tâm! Ak và lựu đạn còn đủ cho các cháu ra trận. Trước mắt cứ kiểm tra đường truyền wifi đủ mạnh để tối vào Thiendia học thuộc pass đã. Bớt bớt cái mồm lại. Hen?

Với những người nghiên cứu, họ có cái nhìn sâu, bao quát, tất phải hiểu bài toán quan hệ với TQ là rất phức tạp. Còn một số kẻ xưng danh là “học giả”, “nhà dân chủ”, “nhà đấu tranh” suốt ngày ôm phím úp mì tôm lại lợi dụng mọi chuyện để thể hiện sự chống đối vì những toan tính cá nhân, lợi dụng tâm lý ghét Tàu kích động dân chúng biểu tình, diễn tuồng trên phố như hề, như cố lập công để làm gì thì chỉ họ mới hiểu?

Biểu tình hay không thì tuỳ nhưng cướp bóc, đập phá, đốt xưởng thì phải vào tù vì phá hoại tài sản. Đó là pháp luật, không có chuyện ghét Trung Quốc mà đi tù đâu – chỉ có phổi bò mới đi tù thôi. Cấm cãi.

Chưa kể lúc húng chó như hồi năm 2014, chúng xúi các anh chị công nhân đình công đập phá các khu công nghiệp ở Đồng Nai, Bình Dương giờ này đền muốn lủng túi còn chưa xong (lưu ý là ngoài các công ty Trung Quốc thì các bạn Đài Loan, Nhật, Mỹ cũng bị các anh chị đập phá, cướp máy tính, máy in…) và bọn mất nết vẫn live trym khen các anh chị yêu nước. Hihi? Ai ngu ai khôn tự biết.

Quần chúng sẽ vào tù và tài khoản của họ sẽ thêm vài con số… phũ phàng lắm…

Anh Ba hỏi nhé: giờ Trung Quốc đòi đổi đứa con thương yêu rứt ruột đẻ ra của của bạn rồi nó trả cho Hoàng sa để VN xài? Đổi không? Khi nào chưa trả lời ngay được thì đừng nói đến chiến tranh. Thân!

Nguồn: NK.

Leave a Comment

Xem thêm