Tự do tôn giáo trong khuôn khổ pháp luật

Trong những ngày gần đây, nổi lên vụ việc bà con thôn Phú Linh, xã Diễn Tân (Nghệ An) tự ý dựng chợ trái phép, sau khi bị chính quyền xử lý thì các nhà “rân chủ” đã xuyên tạc và cho rằng: “bà con thôn Phú Linh đang tu sửa và xây dựng lại ngôi chợ của giáo họ đã có gần 10 năm nay. Mặc dù trước đó, bà con đã có ý kiến tới các cấp cầm quyền về việc tu sửa và xây dựng lại chợ nhưng vì ngôi chợ nằm ở vị trí đắc địa, thuận lợi nhiều bề nên nhà cầm quyền xã đang chuẩn bị tiến hành bán lô đất này cho các cá nhân với mục đích nhà ở.”

Tuy nhiên, thực tế lại việc họp chợ tại khu vực được nói đến trong sự việc là có thật. Nhưng đó là khu vực chợ tạm, bản thân chính quyền cũng chưa bao giờ có ý định quy hoạch đó làm khu chợ hay một nơi để trao đổi hàng hoá. Chính sự tự phát này làm cho việc dựng chợ hay mở rộng chợ tại đây hoàn toàn không phù hợp. Đó là chưa nói tới việc theo quy hoạch nông thôn mới thì khu vực để xây dựng chợ đã được định sẵn ở khu vực khác (và trên thực tế chính quyền xã tại đây đã xây dựng chợ, phục vụ việc buôn bán cho bà con trên địa bàn).

Với lòng tham và ý đồ biến khu đất “đắc địa” làm của riêng cho giáo xứ và mặc cả khi chính quyền có chủ trương thu hồi phục vụ các dự án. Vị Linh mục quản xứ nơi đây là Nguyễn Văn Thanh đã bất chấp huy động giáo dân dựng chợ trái phép.

Càng đáng nói hơn khi trước đó, khi còn mục vụ tại Gx Cẩm Trường, xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã từng có động thái ngăn cản việc chính quyền xây dựng chợ Đồng Quát tại địa phương này! Và mục đích cũng không ngoài việc “yêu sách chính quyền đền bù” cũng như chi trả các khoản tiền liên quan!

Phải chăng là tín đồ Công giáo thì không phải là công dân, không cần chấp hành pháp luật và tự cho mình cái quyền đứng trên luật pháp?

“Luật pháp” là “những chuẩn mực chung được số đông trong xã hội ủng hộ”, giúp con người sống có nguyên tắc và tuân theo để tạo nên một xã hội công bằng, bình đẳng và văn minh.

Một số người cho rằng, pháp luật là sự ép buộc làm hạn chế quyền tự do của mình, tuy nhiên đây là cách hiểu sai lầm vì pháp luật sinh ra nhằm giúp cuộc sống tốt đẹp hơn. Pháp luật điều chỉnh hành vi của con người theo một khuôn khổ phù hợp với thực tiễn.

Như chúng ta đã biết, chỉ có pháp luật mới mang tính bắt buộc thực hiện, như vậy pháp luật phù hợp với thực tiễn sẽ góp phần điều chỉnh hành vi của mọi người theo một khuôn khổ nhất định phù hợp với đạo đức. Pháp luật mang tính bắt buộc để tạo nên sự tự do, nghĩa là bắt buộc mọi người phải tôn trọng quyền tự do của người khác nếu ai ngăn cản thì phải gánh lấy chế tài từ pháp luật.

Mọi nhà nước bất kể thể chế chính trị đều có pháp luật riêng của nước mình, tuy nhiên dù là pháp luật của nước nào đi chăng nữa cũng tuyệt đối không cho phép tồn tại những hành vi vi phạm pháp luật của nước mình. Người xưa có dạy: “nước có phép nước, nhà có nội quy của nhà”; phép nước để giữ an ninh, trật tự của đất nước ấy, nhà có lề lối, gia phong của nhà để duy trì tôn ti trật tự và khuôn pháp đạo đức của gia đình ấy.

Giáo hội Công giáo thừa nhận rằng: mọi tổ chức, dù là trần thế hay tôn giáo, luôn cần đến luật và lệ để duy trì trật tự. Trong Giáo hội Công giáo, hệ thống luật nội bộ dùng để chi phối các công việc hằng ngày được gọi là Giáo luật.

Từ khi Công đồng Vaticano II kết thúc, người giáo dân đã nhận thức ngày một rõ hơn về khoa giáo luật. Cho dù vì lý do nổi lên vấn đề hôn nhân vô hiệu hay vì vấn đề lạm dụng tình dục trong hàng giáo sỹ, việc tham chiếu giáo luật đã không còn là sự bất thường đối với giáo dân Công giáo.

Chúng ta chỉ cần nghĩ đến Mười Điều Răn như là một ví dụ về cách thức Thiên Chúa đã trao luật cho các tín đồ. Giao ước mới của Chúa Kitô đã khai sinh một tập hợp luật mới cho cộng đoàn Kitô hữu. Cuối cùng Giáo hội đã dùng những khía cạnh trong hệ thống luật của Đế quốc Rooma để tăng cường hiệu lực cho những luật này. Sau đó, Giáo hội đã là phương tiện chính yếu để ổn định Châu Âu suốt thời Trung Cổ. Luật giữ cho Giáo hội tập trung vào sứ mệnh truyền giảng Tin Mừng của mình đến các dân tộc và cung cấp một môi trường, trong đó Giáo hội đón nhận tốt hơn kế hoạch của Thiên Chúa.

Thiết nghĩ giáo dân hay linh mục đồng thời cũng là công dân, phải chấp hành pháp luật như mọi người.
Hay cho những kẻ tự cho mình cái quyền “tự do” coi thường pháp luật dưới chiêu bài “tự do tôn giáo”.
—DLV—
Leave a Comment
Chia sẻ
Đăng bởi
Lê Vũ

Bài gần đây

Mưu đồ lợi dụng Hội nghị thượng đỉnh tự do tôn giáo để chống phá Việt Nam

Hội nghị Thượng đỉnh về tự do tôn giáo quốc tế năm 2022 được tổ… xem thêm

2 tuần trước

Quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng luôn được đảm bảo ở Việt Nam

Những luận điệu cho rằng những chính sách tôn giáo của Việt Nam không phù… xem thêm

2 tháng trước

Sự nguy hại của “bới lông tìm vết”!

Ông bà ta có câu thành ngữ “bới lông tìm vết” hàm nghĩa chỉ những… xem thêm

2 tháng trước

Ngại phê bình, góp ý – không chỉ là suy thoái…

Thời gian qua, khá nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật và pháp… xem thêm

3 tháng trước

Năng lượng gốc phản khoa học lẻn lỏi vào đồng bào dân tộc thiểu số

Tự cho là có thể chữa bách bệnh, thậm chí đưa con người trở về… xem thêm

3 tháng trước

Thủ đoạn bôi nhọ chính sách bảo hộ công dân Việt Nam tại Ukraine

Chính phủ Việt Nam luôn thực thi chính sách bảo hộ công dân tại nước… xem thêm

5 tháng trước
%%footer%%