Tâm sự của một người lính khi thấy đồng đội gây rối VFF

Tôi rất bất ngờ về những hình ảnh người thương binh tại một cơ sở bán vé bóng đá (VFF) ngày hôm qua. Thực ra tôi cũng đã từng là một người lính, nếu nói không quá đáng thì xuất phát điểm của tôi còn có phần rất cao quý, bởi tôi là một người lính tình nguyện, tình nguyện khi mới 17 tuổi (chưa đủ tuổi nhập ngũ) trong khi gia đình tôi có điều kiện rất tốt để không phải bị gọi đi nghĩa vụ. Trong những năm biên giới phía bắc Việt Nam vẫn còn khá ác liệt, chúng tôi đã phải chứng kiến những chiếc túi đựng xác đồng đội tại sân tiểu đoàn bộ, trung đội trưởng của tôi là đồng chí Nguyễn Văn Toản quê anh ở Vĩnh Phú, người trung đội trưởng như người anh của chúng tôi đã hy sinh, nhưng chúng tôi vẫn có mặt ở Thanh Thủy, Vị Xuyên Hà Giang vào những giai đoạn khốc liệt gần cuối của cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ với tổ quốc, chúng tôi mỗi đứa sống mỗi nghề, đứa học tiếp, đứa đi làm, đứa xây dựng gia đình, thỉnh thoảng lại tụ tập với nhau bên chén rượu ôn lại kỷ niệm xưa, kỷ niệm một thời đẹp nhất của cuộc đời, vẫn gọi nhau mày tao, đồng đội khi đã ở cái tuổi nửa đời người, tình cảm đồng đội ấm áp linh thiêng như máu mủ ruột thịt là rất chân thành …

Nhưng ngày hôm qua, phải chứng kiến một số người đã từng là đồng đội của tôi (bên cạnh đó một số là những kẻ giả danh) ngực vẫn đeo tấm huy hiệu để chứng minh rằng mình là người “thương binh” để rồi chen lấn gào thét gây rối cố kiếm tấm vé xem bóng đá. Dù là người hâm mộ bóng đá hay vì vấn đề tế nhị nào đó để kiếm cho bằng được một tấm vé vào sân, thì hình ảnh la hét, xô đẩy, nói lời thiếu kiềm chế cũng đã phần nào xoá nhoà đi một hình ảnh tôn quý về những người đã đóng góp một phần máu xương cho dân tộc .

Sáng 10/12, hàng trăm thương binh tập trung bên trong cổng Liên đoàn bóng đá Việt Nam để mua vé ưu tiên. Tuy nhiên, nhiều người không xếp theo hàng mà chen nhau lên phía trước để mua vé tạo nên cảnh hỗn loạn

Chiến tranh là do kẻ thù gây ra, bảo vệ hoà bình độc lập là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi con dân đất Việt, dù có lành lặn, thương tật hay hy sinh thì cũng đều là người phải cống hiến cho tổ quốc, chỉ có điều may mắn hay không may mắn hơn mà thôi. Vì vậy đừng mang cái mác thương binh ra để chứng minh mình mới là người có công, mình mới là người có đóng góp xương máu cho trách nhiệm bảo vệ tổ quốc như một lá bùa để đòi yêu sách, sách nhiễu người khác thì quả là hết sức phản cảm và tầm thường. Bóng đá, tiền bạc nếu con người có trí tuệ và đạo được thì vẫn biết cách thưởng thức theo nhiều cách khác chứ không nhất thiết phải thể hiện một cách lộn xộn thiếu văn hoá như vậy. 

Đừng ngụy biện cho cuộc sống khó khăn, nên nhớ rằng có rất nhiều còn khó khăn hơn mình. Hiện tại những người thương binh vẫn có những khoản trợ cấp thương tật hỗ trợ cuộc sống được giành dụm từ đóng góp của nhân dân. Hãy dừng ngay những hành vi vô văn hoá trước xã hội và đừng cố chứng minh với mọi người mình là kẻ Tàn Phế …

P/S : Nếu ai từng là đồng đội, hãy cùng chung tay lên án những hành vi thiếu văn hoá, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của anh bộ đội cụ Hồ. Xin nói thẳng với mọi người rằng, nếu ai đã là người Việt Nam bình thường có đủ sức khỏe, có ai không phải là người lính, có ai không phải là người bảo vệ tổ quốc, vì vậy mong các đồng đội hãy giữ gìn đúng phẩm chất người lính cụ Hồ và nên Tự Trọng .

Hà Nội mùa đông 2018

Leave a Comment

Related posts