Tại sao Quốc hội không chấp thuận tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2?

Sáng 14/6, Quốc hội biểu quyết thông qua luật Giáo dục (sửa đổi) với nhiều nội dung được điều chỉnh… tuy nhiên, đề xuất quy định tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai không được chấp thuận.

“Ngôn ngữ thứ 2” là gì?

Trích Hiến pháp 2013 quy định: “Ngôn ngữ quốc gia là tiếng Việt. Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của mình”, “công dân có quyền xác định dân tộc của mình, sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ, lựa chọn ngôn ngữ giao tiếp” (các điều 5, 42), chưa quy định về ngôn ngữ thứ hai.

Bấy lâu nay nhiều người thường nhầm lẫn giữa “ngoại ngữ” và “ngôn ngữ thứ 2”. Giới ngôn ngữ học nói ngôn ngữ thứ 2 là để phân biệt giữa tiếng mẹ đẻ và ngoại ngữ. Vậy ngoại ngữ và ngôn ngữ thứ 2 khác nhau như thế nào? Ngôn ngữ thứ 2 thì cũng là một ngoại ngữ nhưng khác ở chỗ là bắt buộc phải dùng, còn ngoại ngữ thì tùy chọn. Ví dụ ở Việt Nam, người K’hor, tiếng mẹ đẻ là K’hor, nhưng ngôn ngữ thứ hai phải là tiếng Việt, họ không có lựa chọn nào khác. Và ngôn ngữ thứ 2 là ngôn ngữ sẽ được sử dụng thường xuyên, liên tục trong đời sống tương tự như tiếng mẹ đẻ (tiếng Việt) trong giao tiếp hàng ngày cũng như trong các văn bản hành chính.

Tiếng Anh là một môn học ngoại ngữ trong chương trình học phổ thông tại Việt Nam

Về tiếng Anh, chính xác nó là ngoại ngữ cho người Việt Nam, từ lâu nó được sử dụng để giảng dạy ở trường lớp như là một môn học và không bắt buộc bạn phải giỏi hay thông thạo tiếng Anh giống như tiếng Việt.

Tại sao không chấp thuận tiếng Anh làm ngôn ngữ thứ 2?

Lý lẽ đưa ra khi đề xuất chọn tiếng Anh làm ngôn ngữ thứ 2 đó là để “phổ cập tiếng Anh” đến toàn dân xem ra thiếu thuyết phục và thiếu thực tế. Bởi lẽ, không cần phải chọn tiếng Anh làm ngôn ngữ thứ 2 thì tiếng Anh mới được phổ biến rộng rãi và được coi trọng tại Việt Nam. Từ lâu Việt Nam đã nhận thức được rằng, muốn hội nhập vào thế giới, muốn trở thành một phần của thế giới thì phải coi trọng ngoại ngữ trong đó đặc biệt là tiếng Anh. Việc dạy và học ngoại ngữ trong đó có tiếng Anh từ lâu đã Chính phủ quan tâm và chú trọng phát triển. Cuối năm 2017, Chính phủ đã ban hành Quyết định 2080 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025; quyết định này được ban hành theo hướng chú trọng đến chất lượng thiết thực, một mặt quảng đại cho nhiều người biết tiếng Anh, tạm gọi là “xoá mù”, mặt khác phải đi vào chiều sâu dạy và học tiếng Anh ở các trường phổ thông, đại học.

Khác với ngoại ngữ, ngôn ngữ thứ 2 có thể sẽ gây ra nhiều bất cập cũng như tác động, ảnh hưởng khổng nhỏ đến tiếng Việt. Khi tiếng Việt và tiếng Anh là hai ngôn ngữ chính của Việt Nam, người Việt sẽ bị bắt buộc phải học và thông thạo cả hai, phải thay đổi toàn bộ chương trình giảng dạy, song song với tiếng mẹ đẻ là tiếng Việt thì phải dạy mọi thứ bằng tiếng Anh. Chưa kể các văn bản, giấy tờ hành chính đều sẽ “có thể” được sử dụng bằng tiếng Anh. Điều này sẽ gây khó khăn rất lớn cho nhiều người, nhất là những người có trình độ hạn chế về tiếng Anh.

Chúng ta biết rõ tâm lý của người Việt là “rất sính ngoại”, họ sẽ sẵn sàng lạm dụng tiếng Anh mọi lúc mọi nơi, gây khó chịu cho những người không biết tiếng Anh hoặc không giỏi tiếng Anh. Thậm chí, giá trị của tiếng mẹ đẻ có thể bị mất đi hoặc có thể sẽ bị ít sử dụng về sau.

Rất nhiều người cho đến thời điểm bây giờ không muốn phải học tiếng Anh, để họ có thể dành thời gian học những thứ tiếng khác như là tiếng Trung, Hàn và Nhật… Chúng ta cần tôn trọng sự lựa chọn của người học bởi chính họ mới biết và là người quyết định ngoại ngữ nào mới phù hợp và cần thiết đối với tương lai của họ.

Ngoài ra, Việt Nam là một quốc gia có nhiều dân tộc, ngoài người Việt còn có những cộng đồng khá lớn khác như Khmer, Chăm… họ đều có ngôn ngữ của họ, và cho đến nay chưa có chính sách rõ ràng về ngôn ngữ của các dân tộc. Vì thế việc xem xét công nhận tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 là không phù hợp.

Bản thân tôi là một người biết tiếng Anh, có thể giao tiếp và sử dụng tiếng Anh trong đời sống hàng ngày, nhưng tôi vẫn sẽ chưa chấp nhận tiếng Anh là một ngôn ngữ thứ 2 bởi vì chúng ta không bắt buộc phải học và thành thạo nó mặc dù nó là một ngôn ngữ quốc tế và đang trong xung hướng hội nhập quốc tế. Thay vì công nhận nó là ngôn ngữ thứ 2, chúng ta nên xem nó là một ngoại ngữ có tầm quan trọng sau Quốc ngữ.

Leave a Comment

Related posts