NHỮNG GIÂY CUỐI CỦA NGUYỄN VĂN TRỖI TRÊN TRUYỀN THÔNG PHƯƠNG TÂY

—–
“Anh thét to: “Ta có tội gì đây ?”
Chúng trói Anh vào cọc mấy vòng dây.
Mười họng súng. Một băng đen bịt mắt
Anh thét lên: “Chính Mỹ kia là giặc!”
Và tay Anh giật phắt mảnh băng đen
Anh muốn thiêu, bằng mắt, lũ đê hèn
Với cái chết. Anh muốn nhìn giáp mặt
Như ngọn lửa không bao giờ dập tắt!
Chúng run lên, xông trói chặt Anh hơn
Đôi mắt Anh đã khô cháy căm hờn:
Phải chiến đấu như một người cộng sản
Trái tim lớn không sợ gì súng đạn!
Lệnh: Hàng đầu quỳ xuống! Một giây thôi
Anh thét lớn: “Hãy nhớ lấy lời tôi:
Đả đảo đế quốc Mỹ!
Đả đảo Nguyễn Khánh!
Hồ Chí Minh muôn năm!
Hồ Chí Minh muôn năm!
Hồ Chí Minh muôn năm!”
Phút giây thiêng, Anh gọi Bác ba lần!
Súng đã nổ. Mười viên đạn Mỹ
Anh gục xuống. Không, Anh thẳng dậy
Anh hãy còn hô: “Việt Nam muôn năm!”
Máu tim Anh nhuộm đỏ đất Anh nằm!”
Đó là đoạn trích từ bài “Hãy nhớ lấy lời tôi” về những giây cuối của Nguyễn Văn Trỗi. CÓ HAY CHĂNG “hư cấu về hành động của anh Trỗi trong sáng tác này của Tố Hữu như một số người nghi vấn? Không là hư cấu, nếu phối kiểm với báo chí phương Tây thời điểm đó. Tố Hữu chỉ phổ thơ về sự kiện đã diễn ra công khai mà thôi.
– Daily Banner, 15/10/1964:
“Nguyễn Văn Trỗi, 24, đi đến cái chết bằng cách hô “Hồ Chí Minh muôn năm” và “Đả đảo Nguyễn Khánh”. Vài giây trước khi đạn găm vào người, anh hô đả đảo Mỹ.”
NHỮNG GIÂY CUỐI CỦA NGUYỄN VĂN TRỖI TRÊN TRUYỀN THÔNG PHƯƠNG TÂY
NHỮNG GIÂY CUỐI CỦA NGUYỄN VĂN TRỖI TRÊN TRUYỀN THÔNG PHƯƠNG TÂY
– Register Guard, 15/10/1964:
“Một thành viên Việt Cộng 19 tuổi, người đã cố giết Bộ trưởng Quốc phòng Robert McNamara, trước mặt đội xử bắn, đã hô “Hồ Chí Minh muôn năm” và “Mỹ cút khỏi Việt Nam”… Sau khi lên án Mỹ và Thủ tướng Nguyễn Khánh, người thanh niên bị kết án đã dành những lời cuối để ca ngợi Hồ Chí Minh… Trỗi từ chối bị bịt mắt, nhưng lính gác đã buộc được ngay trước khi những loạt đạn vang lên.”
– New York Times, 16/10/1964:
“Người thanh niên Trỗi 17 tuổi, chỉ huy một nhóm khủng bố Việt Cộng, đã hô “Đả đảo Mỹ” và “Hồ Chủ tịch muôn năm” trong thời khắc cuối cùng của mình.”
– Strait Times, 16/10/1964:
“Trỗi, chỉ huy một nhóm khủng bố, hô “Đả đảo Mỹ” và “Hồ Chí Minh muôn năm” trong thời khắc cuối cùng của mình. Anh bị xử bắn trong nhà tù an ninh bậc nhất Sài Gòn. Sau khi bị trói vào cọc trong sân tù, Trỗi vùng lên, giật khăn bịt mặt khỏi một mắt, và bắt đầu hô khẩu hiệu. Anh hô “Đả đảo chính phủ Nguyễn Khánh” và “Việt Nam muôn năm”.”
– Trích dịch từ thuyết minh của video cảnh xử bắn:
“Khắp các quốc gia Đông Nam Á, sự nổi dậy của Cộng sản bị thách thức bởi súng đạn. Tại Nam Việt Nam, một thành viên ngầm của Cộng sản được lính gác dẫn tới cọc bắn, nơi anh đã hô những khẩu hiệu chính trị đến những giây cuối cùng. Xử tử diễn ra hàng ngày từ khi có cuộc chiến của Mỹ tại Đông Nam Á từ năm 1963 đến 1975…”
(Chú ý: Trong video có sự gián đoạn hình ảnh, có thể chính là quãng thời gian đã diễn ra hành động giật khăn bịt mắt như mô tả trên Strait Times hay trong thơ của Tố Hữu. Đó là từ lúc chỉ có một lính buộc khăn bịt mắt và anh Trỗi mới bị trói khuỷu tay, cho đến khi phải cần đến 3 lính để trói chặt nốt hai bàn tay anh Trỗi).
—–
P/s:
– Các báo trên có mâu thuẫn về tuổi của Nguyễn Văn Trỗi. Theo tiểu sử chính thức, anh sinh năm 1940, tức 24 tuổi vào lúc bị bắn.
– Các báo có nhắc đến vụ ám sát McNamara và vụ đánh đổi bất thành với sĩ quan Mỹ Smolen bị bắt tại Venezuela.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *