Nhân vật Thiên Chúa trong Thánh Kinh là chính … chúng ta !

Nhà thần học Do Thái Henri Atlan cho là : muốn hiểu Thánh Kinh, thì phải nhìn nó dưới nhãn quan vô thần.

Nhân vật Thiên Chúa gợi lên cho tôi những gì ? Một thai nhi sống đơn độc trong một không gian vô định, cho đến khi nó “chào đời”. Điều đầu tiên mà nó nhận thấy, là Ánh Sáng (Ánh sáng hãy hiện hữu – Fiat Lux !). Rồi sự vật lần lượt hiện lên ra trong thế giới của nó, như thể chính nó tạo ra chúng. Cho đến khi tha nhân – người khác – xuất hiện : nó bắt đầu tập làm quen với đời sống cộng đồng, gia đình, xã hội. Như mọi đứa trẻ, có khi nó nổi giận, đập phá tất cả chung quanh, rồi ân hân, hứa sẽ không tái phạm (đại hồng thủy).

Dậy thì, nó khám phá mọi hình thức tình dục, kể cả loạn luân (Loth, Juda, Ruben), thủ dâm (Onan), đồng tính (Sodome), bán dâm (Tamar), cưỡng hiếp (Dina) … Rồi nó nỗ lực thoát khỏi những kềm chế, để kiến tạo đời sống riêng của mình, trong một không gian của mình (vượt thoát Ai Cập). Cuộc chinh phục ấy mang nhiều hoài nghi, rụt rè, lo sợ, hay ngược lại, đầy dũng cảm, liều lĩnh, có khi tàn bạo. Đến một ngày kia, đã trưởng thành, nó đối diện với sự Ác (sách Job), và nhận ra tính vô lý của các khổ đau, chết chóc, tang thương, mà con người phải chịu. Ý thức được sự vô nghĩa ấy, nó không còn nói gì nữa (Thiên Chúa im lặng sau sách Job). Nó tận hưởng lạc thú của tình yêu (Hoan ca của hoan ca), trước khi kinh hoàng trước viễn tượng già chết (Ecclesiaste).

Nhân vật ấy là ai, nếu không phải là … chính chúng ta ?

Đương nhiên là câu chuyện ấy được đặt cạnh huyền thoại của một dân tộc, phần lớn được viết lên vào thế kỷ thứ 7 trước Công Nguyên, dưới triều Josias, và trong giai đoạn lưu đày, rồi hồi hương, bởi những người như Esdras. Dù được đặt trong bối cảnh đặc biệt này, chúng ta vẫn có thể nhận thấy một sự gần gũi, cảm thông, với nhân vật Thiên Chúa.

Đó là một trong những lý do nhân vật này trở thành quen thuộc đối với một phần không nhỏ của loài người.

Nguyễn Hoài Vân

Leave a Comment

Xem thêm