Ngay cả các “QUỐC GIA CÁCH MẠNG” vẫn để cho truyền thông phương Tây thống trị

Làm sao để một quốc gia có thể giành chiến thắng chống lại chủ nghĩa đế quốc phương Tây, làm sao có thể thực sự độc lập, nếu người dân của họ luôn tiếp thu thông tin đại chúng và giáo dục từ các phương tiện truyền thông Bắc Mỹ và châu Âu để nhận thức thế giới?

Bất cứ nơi nào trên thế giới mà tôi đến làm việc và đấu tranh, tôi đều bị ngạc nhiên, thậm chí sốc, bởi những công cụ truyền thông của phương Tây, nó truyền bá mạnh mẽ, hiệu quả trong việc tẩy não và nhồi sọ đến như thế nào..

Ngay cả ở những quốc gia như Việt Nam, nơi người ta nghĩ rằng, chủ nghĩa cộng sản đã chiến thắng với sự hy sinh khổng lồ của hàng triệu mạng sống, người dân ngày càng được truyền bá các giá trị từ phương Tây. Họ rất thờ ơ và dần dần không biết gì về thế giới. Có, tất nhiên, đất nước này về chính thức vẫn đoàn kết với các dân tộc bị khó khăn và áp bức trên thế giới, nhưng hãy thử hỏi những người dân trên đường phố Hà Nội những gì họ biết về những điều khủng khiếp đang diễn ra đối với công dân châu Phi hoặc thậm chí ngay tại Indonesia, đại đa số sẽ nói rằng họ gần như không biết gì cả. Và nếu bạn nhấn mạnh hơn, rất có thể là bạn sẽ được thông báo rằng họ không muốn quan tâm. Đó là bởi vì những câu chuyện chính thức của phương Tây đã thâm nhập vào mọi thứ ở đây, từ truyền thông xã hội đến các tổ chức phi chính phủ. Nó cũng bắt đầu ảnh hưởng đến nghệ thuật, truyền hình và giáo dục của đất nước này.

Chiến tranh tư tưởng đang diễn ra, và đó là sự thật. Đây là một vấn đề khó khăn, tàn nhẫn và gây ra sự phá hoại hơn cả các cuộc chiến tranh của vũ khí thông thường. Nạn nhân của cuộc chiến này là bộ não con người, tâm trí con người, văn hóa, và đôi khi là toàn bộ hệ thống chính trị.

Đất nước các bạn sẽ thất bại trong một “cuộc chiến ý thức hệ” như thế, để có thể dẫn đến một cuộc chiến thực sự khác, và chẳng mấy chốc bạn sẽ giật mình nhận thấy bản thân đang sống trong một hệ thống hoàn toàn xa lạ với bạn và nhân dân của bạn, về tất cả lịch sử, truyền thống và ước mơ của họ.

***

Tôi đang viết bài luận này ở thành phố Puebla, Mexico. Bạn biết đấy, người dân Mexico vừa mới bỏ phiếu bầu Tổng thống, và với tỷ lệ áp đảo, họ đã bầu cho ứng cử viên cánh tả, Andres Manuel Lopez Obrador.

Trong ba tuần, tôi đã đi khắp Mexico. Tôi đã nói chuyện với hàng trăm người. Hầu hết trong số họ đều hy vọng, với một khao khát bản năng ủng hộ chủ nghĩa xã hội. Thông thường, họ không gọi nó chính xác bằng khái niệm “chủ nghĩa xã hội”, bởi vì trong nhiều thập kỷ họ đã bị khuyến cáo không sử dụng từ này trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nhưng những gì họ mô tả về mơ ước của mình, rõ ràng là một hình thức của chủ nghĩa xã hội.

Nhưng làm thế nào họ có thể xác định vị trí của đất nước của họ trên thế giới, hoặc thậm chí vai trò cá nhân họ trong đất nước của mình? Bạn hãy bật TV và sẽ thấy tất cả đều là thông tin từ CNN bằng tiếng Tây Ban Nha, hoặc kênh cực hữu FOX, hoặc một số đài truyền hình địa phương do các tập đoàn tư nhân sở hữu. Hầu như tất cả các tin tức quốc tế trên báo chí Mexico đều được lấy từ các cơ quan báo chí phương Tây.

Kênh Telesur thậm chí còn không được xuất hiện trên hầu hết các hệ thống truyền hình cáp, vậy chúng ta phải làm thế nào?

Chủ nghĩa xã hội có thể được xây dựng như thế này sao? Dựa trên hệ thống truyền bá, thông dịch của phương Tây?

***

Một lần nữa, điều này thực sự không có gì mới mẻ. Ví dụ, kể từ khi bắt đầu cuộc Cách mạng Bolivar ở Venezuela, các phương tiện truyền thông “chính thống” đều đã nằm trong tay các cá nhân cánh hữu và các doanh nghiệp lớn. Không phải là toàn bộ, nhưng hầu hết trong số đó.

Điều đó thật sự kỳ cục, trong khi thâm tâm hầu hết các nhà báo ủng hộ Chavez, và sau này là Maduro, nhưng họ lại quá sợ hãi để viết bất cứ điều gì tích cực về chính phủ, bởi họ lo sợ rằng sẽ mất việc.

Những lời lăng mạ (và dối trá) mà họ được trả tiền để “sám hối”, chống lại hệ thống cách mạng, có thể dễ dàng đưa họ vào tù tại Hoa Kỳ và chắc chắn sẽ vào tù ở Anh – một quốc gia có luật phỉ báng. Nhưng ở Venezuela, hầu hết trong số họ vẫn được phép viết – để viết những điều rác rưởi và dối trá.

Nếu những điều rác rưởi đó bị kiểm duyệt, phương Tây sẽ phản đối và sẽ gọi đó môi trường “truyền thông thù địch của Venezuela”. Những logic thông thường của tuyên truyền và phản tuyên truyền giữa đen và trắng, mèo là chuột (ý nói là “đổi trắng thay đen”) được lặp đi lặp lại hàng ngàn lần, và hàng triệu người sẽ tin vào điều đó.

Cách mạng Bolivar đang đối mặt với cùng một vấn đề, và Ecuador cũng đã vậy trong thời gian trước, chính quyền xã hội chủ nghĩa phải chấp nhận cho sự “kinh doanh thông thường” của các phương tiện truyền thông phương Tây công khai hoạt động trong nước, gần như không bị kiểm soát. Brazil đang sống qua hậu quả của một cái gì đó có thể được mô tả sơ bộ là một “cuộc đảo chính hiến pháp” của phe cánh hữu, chống lại Dilma và chính phủ xã hội chủ nghĩa của họ. Cuộc đảo chính chỉ có thể xảy ra, khi có sự hỗ trợ tích cực của các phương tiện thông tin đại chúng Brazil, hoàn toàn do nước ngoài ủng hộ và thúc đẩy, luôn bôi nhọ tất cả những thành tựu vĩ đại của chính quyền trung ương theo cánh tả, moi móc các cá nhân lãnh đạo, trong khi đó lại tôn vinh những nhân vật tham nhũng ở Châu Âu hoặc Hoa Kỳ như những mô hình tốt đẹp, và hoàn toàn tránh nói về thực trạng khủng hoảng của các quốc gia cánh hữu ở Châu Mỹ Latinh. Chiến dịch bôi nhọ chống lại Cristina ở Argentina, là một ví dụ khác về sự điên rồ của truyền thông cánh hữu được trả tiền.

Vậy làm thế nào mọi người biết tất cả những điều này, nếu gần như tất cả các nguồn thông tin đều đến từ một phía – cánh hữu? Mọi người cảm thấy có điều gì đó đang xảy ra – cảm thấy một cách trực quan – nhưng họ thấy bất lực để hiểu và luận giải những gì họ cảm thấy là chính xác.

Tôi chứng kiến điều này trên khắp châu Mỹ Latin, khắp châu Phi, châu Á Thái Bình Dương, Ấn Độ và Trung Đông. Nó là một sự nhầm lẫn, một sự nhầm lẫn không lành mạnh, được chế biến từ một bơi nào đó khác, ở đâu đó rất xa.

Hãy đối mặt với nó, đây là một tình huống thực sự kỳ quái. Công chúng phương Tây hiện nay lại đang “khám phá” các phương tiện truyền thông mới và mạnh mẽ, đến từ các nước không phải phương Tây.

Nhiều người ở Luân Đôn hoặc New York hiện được nối với RT, CGTN, PressTV hoặc Telesur. Quần chúng đang đọc các tạp chí như NEO (New Eastern Outlook), hoặc Countercurrents (Ấn Độ).

Nhưng chính ở những nước đó thì rõ ràng lại đang là nạn nhân của sự can thiệp phương Tây và các chính sách tân thực dân tàn bạo, hầu như tất cả các nguồn thông tin đều đến từ phương Tây – trung tâm của “trật tự thế giới” hiện nay.

***

Những gì có thể được thực hiện?

Gần đây có rất nhiều báo cáo “nghèo nàn” của chúng tôi, mà như các tài phiệt giễu cợt rằng “họ theo sau tất cả chúng ta” để nói về báo chí thay thế, ít nhất là ở phương Tây.
Tất nhiên họ sẽ nghĩ vậy!

Vâng, thưa các đồng chí, chiến tranh là chiến tranh, kể cả trong đấu tranh ý thức hệ!

Các đồng chí mong đợi điều gì? Rằng, sau khi chúng ta bắt đầu tấn công một hệ thống đã thao túng hành tinh trong nhiều thế kỷ qua, hệ thống đó sẽ lặng lẽ chết, hoặc biến mất? Điều đó là không thực tế.

Tin tức gần đây đến với chúng ta là những tín hiệu rất tốt: Nhiều phương tiện truyền thông mạnh mẽ phản đối những thông tin “chính thức” từ phương Tây đều đã có sẵn hoặc đang được hình thành. Trong thế giới không phải phương Tây, như hãng RT đã đề cập, chúng ta đã có PressTV, CGTN, Al-Mayadeen, Telesur, New Eastern Outlook (NEO), Sputnik, TASS, Countercurrents, và hy vọng sớm tới đây kênh Prensa Latina sẽ tự trẻ hóa để phát huy tính chiến đấu.

Các phương tiện đó đang chuẩn bị cất cánh, đang chạy lấy đà, với đầy đủ chức năng và tập hợp được đông đảo các nhà tư tưởng, nhà văn tiến bộ nổi tiếng trên hành tinh này, là những người đóng góp cho thông tin của họ.


Vậy, tiếp theo sẽ như thế nào?

Chúng ta phải, và điều này là hoàn toàn cần thiết, để tiếp cận và truyền tải thông tin không phải từ nguồn phương Tây đến cho công chúng.

Một số phương tiện truyền thông mới, ngay cả khi hoàn toàn chống đế quốc và ủng hộ thế giới bị áp bức, vẫn đang sử dụng những phương pháp cũ, ví dụ như phỏng vấn những người mà hầu hết mang dấu ấn tư tưởng của Anh hoặc Mỹ, và cho rằng điều đó sẽ mang lại sự tín nhiệm cao cho thônv tin của mình, đó là một sai lầm.
Ngoài ra, thông tin chúng ta đưa ra còn có quá nhiều về các giá trị phương Tây, mà quá ít về những gì đang xảy ra ở châu Phi, châu Mỹ Latin, châu Á hoặc Trung Đông. Người dân châu Phi đã thấy quá đủ những gì mà người châu Âu và Bắc Mỹ nói với họ rằng họ thật sự là ai và nên làm gì. Người châu Phi có rất nhiều điều để nói về cuộc sống của chính mình và quốc gia của mình. Đối với người châu Á cũng như vậy.

Để tiếp cận người châu Phi, chúng ta cần phải nói chuyện với các nhà tư tưởng Châu Phi mang tư tưởng cách mạng, và tất nhiên, với những người dân của họ; nói chuyện để cùng trao đổi và tìm hiểu, chứ không phải chỉ để lắng nghe chính mình rao giảng cho họ.

Các phương tiện truyền thông của chúng ta phải khác với truyền thông phương Tây và phải phong phú – thực sự toàn cầu, trên tinh thần quốc tế cao cả.

Kênh CGTN của Trung Quốc đã áp dụng chính xác triết lý này, và nó hoạt động thật kỳ diệu, qua đó mọi người được biết thông tin khắp châu Phi và châu Á. RT đã làm một công việc to lớn thông qua kênh ngôn ngữ tiếng Tây Ban Nha của họ. Sức mạnh lớn nhất của NEO thì được thể hiện trong phạm vi phủ sóng chuyên sâu khắp châu Á – lục địa lớn nhất trên trái đất.

Trên tất cả mọi điều, chúng ta cần phải tiếp cận thật nhiều người, toàn bộ những ai bị chiếm đóng và áp bức. Một số đài truyền hình lớn có ngân sách đáng kể (như RT hoặc CGTV) có thể đủ khả năng để bao phủ, họ nên làm điều đó. Và nếu họ không thuyết phục được các nhà cung cấp cáp hoặc vệ tinh ở Mỹ Latinh, châu Á hay châu Phi thực hiện chương trình phát sóng, thì họ nên tập trung vào việc thuyết phục hàng triệu cá nhân xem chương trình của mình thông qua hệ thống trực tuyến, qua internet, như tôi đang làm tại Mexico vào lúc này.

***

Mọi điều đều có thể được xoay chuyển, khi chúng ta có sự cống hiến, nhiệt tình và chuyên nghiệp.

Nga, Trung Quốc và Iran là những ví dụ tuyệt vời. Phương tiện truyền thông Xô viết trong thời kỳ Gorbachev và Yeltsin đã hoàn toàn bị làm nhục và buộc phải “đệ trình” với phương Tây. Trong nhiều năm đen tối, tất cả những gì phương Tây nói và viết đều được coi là vàng nguyên chất, là khuôn mẫu cho hàng triệu người ở cả Nga và các nước Cộng hòa Xô viết cũ. Nhưng phương Tây đã không đến Nga bằng một nhánh ô liu. Sự phụ thuộc vào thông tin của phương Tây có lẽ là một trong những lý do chính khiến Liên Xô, và sau đó là chính nước Nga, hầu như đã sụp đổ. Tuyên truyền của phương Tây là nhằm đưa người dân Nga phải đi bằng đầu gối của họ. Nó rõ ràng là một phương tiện thù địch và hủy diệt.

Nhưng nước Nga đã sớm tập hợp lại. Nó đã đứng thẳng trở lại trên đôi chân của mình. Và phương tiện truyền thông của nó đã được tái tạo lại, rực rỡ trở lại như vốn có. Bây giờ, nó trở lại là mạnh mẽ, dũng cảm và trí tuệ tuyệt vời.

Trung Quốc cũng đã trải qua một giai đoạn khi mà “mọi người được giáo dục” theo định hướng trở thành những con vẹt và con chó của phương Tây. Các trường đại học và các phương tiện truyền thông Trung Quốc bị thâm nhập từ nước ngoài. Sự thù địch đối với chủ nghĩa cộng sản đã được bơm đều đặn vào các sinh viên Trung Quốc, những người đã tốt nghiệp từ các trường đại học châu Âu và Bắc Mỹ. Mục tiêu chính của phương Tây luôn luôn là làm xáo trộn hệ thống xã hội chủ nghĩa Trung Quốc, và làm cho Trung Quốc trở nên lệ thuộc vào phương Tây. May mắn là cuối cùng, điều đó đã không xảy ra. Trung Quốc đã kịp thời xác định được âm mưu lật đổ, và kể từ đó đã có những biện pháp thích hợp, phương tiện truyền thông của họ đã được cải cách. Chương trình truyền hình CCTV một lần đã thay đổi thành một kênh có hình ảnh đẹp, hấp dẫn, nhiều thông tin, cùng kênh CGTN thể hiện sự ủng hộ rõ ràng đối với phong trào cánh tả thế giới. Toàn bộ hệ thống báo chí của họ cũng đã được cải thiện.

Giờ đây, các phương tiện truyền thông quốc tế của Nga, Trung Quốc, Venezuela và Iran (cùng một số nước theo chủ nghĩa quốc tế) đang đi đúng hướng. Họ phát sóng bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, cung cấp các giải pháp thay thế các nguồn thông tin từ phương Tây, chống đế quốc. Tuy nhiên, việc phân phối các thông tin vẫn đang còn bị hạn chế.

Tôi đang làm việc ở khắp nơi trên thế giới, thường ở những điểm tối của hành tinh, nơi hầu như không có nhà báo nào đến. Và đây là lời cảnh báo thân thiện của tôi: luận giải của chúng ta về các sự kiện, thế giới quan của chúng ta, sự thâm nhập của chúng ta vào các vấn đề thế giới đã không đầy đủ, không thấu hết các nơi, đó chính là mong muốn và ý đồ của phương Tây, với họ thì sự bao phủ sự thật là rất cần thiết.

Không phải ở khắp mọi nơi, nhưng thông thường là: những đất nước nghèo hơn phương Tây, càng là nơi phương Tây thể hiện nhiều sự “thương xót”, theo ý đồ tuyên truyền của phương Tây.

Điều đó chính là nhiệm vụ của chúng ta, nghĩa vụ quốc tế của chúng ta, để tiếp cận những người đang đau khổ nhất trên hành tinh.

Chúng ta đang bước từng bước chậm nhưng chắc chắn sẽ chiến thắng trong cuộc chiến ý thức hệ này.

Bây giờ, hãy tiếp cận với các anh chị em của chúng ta, trong những thành phần nghèo nhất, cùng khổ nhất, cũng như những thành phần được phương Tây truyền bá nhiều nhất trên thế giới.

Nếu không, thì chúng ta đang đấu tranh vì điều gì? Để làm gì?
Vì vậy, chúng ta sẽ cùng thực hiện!

Bài viết của tác giả Andre Vltchek, xuất bản trên New Eastern Outlook
Biên dịch: Ngô Mạnh Hùng,