“Lời nguyền” đang đeo bám các đời Tổng thống Hàn Quốc

Từ khi thiết lập nền Cộng hòa đến nay, lịch sử Hàn Quốc cho thấy vị trí Tổng thống ở đất nước này vô cùng nguy hiểm: người đi tù, người tự sát, người bị ám sát, nếu may mắn không chết thì cũng bị đi đày vĩnh viễn. Chúng ta cùng tìm hiểu “lời nguyền” đang đeo bám các Tổng thống ở xứ Hàn qua 12 đời Tổng thống nhé:

1. Rhee Syng-man – Lý Thừa Vãn (1948 – 1960): Với sự trợ giúp của Mỹ, ông Rhee là người đưa Hàn Quốc thoát khỏi sự đô hộ của Nhật và trở thành tổng thống lập quốc của nước này vào năm 1948. Tuy nhiên, theo giới phân tích, ông dần trở thành nhà độc tài và bị cáo buộc tham nhũng, ưu đãi người nhà… Năm 1960, ông giành được nhiệm kỳ tổng thống thứ tư với 90% số phiếu ủng hộ nhưng dư luận Hàn Quốc vẫn quyết liệt chống lại ông vì coi cuộc bầu cử đó không minh bạch. Rốt cuộc, ngày 25/4 cùng năm, Lý Thừa Vãn đã phải rời nhiệm sở và tới ngày 3/5, lên một máy bay của quân đội Mỹ sang sống lưu vong ở Honolulu (Hawaii). Ngày 19/7/1965, Lý Thừa Vãn đã chết trong một cơn đột quị. Phải tới một tuần sau xác của ông mới được mang về lại Seoul mai táng. Nhìn chung, cho tới nay dư luận ở Hàn Quốc vẫn đánh giá về Lý Thừa Vãn rất tiêu cực.

Đáng chú ý Lý Thừa Vãn đã tuyên bố rằng tổ tiên ông là người Việt. Theo nhà nghiên cứu Trần Đại Sỹ thì Lý Thừa Vãn là hậu duệ đời thứ 25 của Lý Long Tường (là con thứ bảy của vua Lý Anh Tông, trị vì từ năm 1138 đến 1175), dòng họ Lý gốc Việt tại Hàn Quốc cũng thừa nhận điều này

2. Yun Bo-seon – Doãn Phổ Thiện (1960 – 1961): ngồi ở Nhà Xanh chưa được một nhiệm kỳ thì bị Park Chung-hee đảo chính.

Năm 1960, sau khi Tổng thống Hàn Quốc lúc bấy giờ là Lý Thừa Vãn bỏ của chạy lấy người, chức Tổng thống đã được chuyển giao cho ông Yun Bo-seon (Doãn Phổ Thiện). Tuy nhiên, thực quyền lúc đó lại thuộc về Thủ tướng Chang Myon (Trương Mẫn). Tình trạng ông chẳng bà chuộc như thế đã làm sâu sắc hơn những bất đồng giữa Yun Bo-seon và Chang Myon khiến hai nhân vật chóp bu của chính quyền, vốn không có được sự ủng hộ của đa số lực lượng dân chủ trong xã hội, mãi vẫn không đạt được thỏa thuận về thành phần nội các mới và phải ba lần liên tục thay đổi đội hình trong vòng 5 tháng. Tình hình đó càng làm cho phong trào biểu tình phản đối của các tầng lớp nhân dân Hàn Quốc gia tăng. Lợi dụng tình hình nước đục này, tướng Park Chung-hee đã tiến hành thành công cuộc đảo chính ngày 16/5/1961 nhằm chấm dứt hỗn loạn chính trị và lập ra chế độ cộng hòa thứ ba ở Hàn Quốc.

3. Park Chung-hee – Phác Chính Hy (1961 – 1979): từng bị tòa quân sự thời Rhee bắt giam và tuyên tử hình năm 1948. Sau đó bị giết vào năm 1979 khi đang làm Tổng thống ở nhiệm kỳ thứ 4.

Ông Park lên nắm quyền sau cuộc đảo chính quân sự vào ngày 19/5/1961 và trở thành Tổng thống thứ ba của Hàn Quốc vào ngày 17/12/1963.

Ông được cho là có nhiều cải cách kinh tế trong nước nhưng cũng bị chỉ trích vì bắt giữ và tra tấn những người bất đồng chính kiến. Ngoài ra, ông cũng sửa đổi hiến pháp để mình có quyền hành không giới hạn. Park Chung-hee thiết lập chế độ độc tài quân sự đúng với bản chất kinh điển của chế độ này, nhưng lại được công nhận là có công đầu trong việc đưa xứ Hàn đến với phát triển thịnh vượng.

Vợ của ông là bà Yuk Young-soo bị một người Nhật gốc Triều Tiên ám sát vào ngày 15/8/1974. Ngày 26/10/1979, Park Chung-hee bị chính Giám đốc Cơ quan tình báo trung ương Hàn Quốc Kim Jae-kyu bắn chết tại một bữa tiệc đông người công khai. Nguyên nhân không được công bố ngoài viện dẫn bất đồng chính kiến.

4. Choi Kyu-hah – Thôi Khuê Hạ (1979 – 1980): Tổng thống chỉ giữ chức được 8 tháng (12/1979 – 8/1980) thì bị lật đổ. Nhiệm kì của ông này nhạt nhòa không có gì đặc sắc vì quyền lực đều do phe quân đội nắm giữ.

Sau vụ ám sát Tổng thống độc tài Park Chung-hee năm 1979, Choi Kyu-hah giành chiến thắng trong một cuộc bầu cử tháng 12 năm đó để trở thành Tổng thống thứ tư của đất nước. Tháng 12/1979, Thiếu tướng Chun Doo-hwan và những người thân cận trong quân đội đã tiến hành một cuộc đảo chính chống lại chính phủ của Choi. Họ nhanh chóng loại bỏ Tổng tham mưu trưởng và hầu như kiểm soát của chính phủ vào đầu năm 1980. Tháng 5/1980, Chun tuyên bố thiết quân luật và đã loại bỏ tất cả rào cản của chính phủ dân sự, trở thành người cai trị đất nước trên thực tế.

Lúc này, các cuộc biểu tình của học sinh gia tăng ở Seoul và Gwangju. Các cuộc biểu tình tại Gwangju tiếp tục, dẫn đến vụ thảm sát Gwangju, nơi khoảng 987 dân thường đã thiệt mạng trong vòng 5 ngày đàn áp của quân đội của Chun.

Choi từ chức ngay sau đó. Chun trở thành Tổng thống thứ năm của Hàn Quốc vào ngày 01/9/1980. Sau khi từ chức, Choi đã sống lặng lẽ trong mắt công chúng và qua đời vào ngày 22/10/2006.

5. Chun Doo-hwan – Toàn Đẩu Hoán (1980 – 1988): bị tuyên tử hình nhưng được giảm xuống chung thân với các tội danh phản quốc và nhận hối lộ.

Chun Doo-Hwan, cựu tướng quân đội từng lãnh đạo đất nước Hàn Quốc trong giai đoạn từ năm 1980-1988, đã phải ngồi tù trong thập niên 1990 vì tội nhận hối lộ, nổi loạn và phản quốc.

Chun bị cáo buộc tiến hành cuộc đảo chính quân sự để lên nắm quyền sau khi cựu Tổng thống Park Chung-Hee qua đời và trấn áp đẫm máu khiến hàng trăm người biểu tình thiệt mạng ở Gwangju năm 1980. Ông cũng bị cáo buộc nhận các khoản tiền hối lộ trị giá hàng triệu USD từ các doanh nhân địa phương.

Ông Chun Doo-Hwan ban đầu bị kết án tử hình, sau đó được tòa án tối cao Hàn Quốc giảm nhẹ hình phạt xuống mức tù chung thân vào năm 1997. Tám tháng sau đó ông được trả tự do sau lệnh ân xá của cố Tổng thống Kim Young-Sam.

6. Roh Tae-woo – Lô Thái Ngu (1988 – 1993): thắng cử lần bỏ phiếu dân chủ đầu tiên. Từng bị xử cùng Chun Doo-Hwan với 22.5 năm tù, giảm còn 17 năm nhưng cuối cùng được ân xá nhờ sức ép từ phía Mỹ.

Roh Tae-woo (Ảnh trái) trong phiên xử cùng với Chun Doo-Hwan (Ảnh phải)

Cựu Tổng thống Roh Tae-Woo, là người kế nhiệm ông Chun Doo-Hwan. Ông là cựu tướng quân đội, nắm quyền lãnh đạo Hàn Quốc từ năm 1988 đến năm 1993.

Tương tự người tiền nhiệm, ông Roh Tae-Woo cũng bị kết án với hai tội danh phản quốc và nhận hối lộ trong cùng phiên tòa xét xử với ông Chun Doo-Hwan. Cựu Tổng thống Roh ban đầu bị kết án tù chung thân, nhưng sau đó đã được giảm xuống còn 17 năm tù.

Mặc dù được giam giữ ở hai nhà tù khác nhau nhưng hai cựu Tổng thống Roh Tae-Woo và Chun Doo-Hwan đều nhận được lệnh ân xá cùng một ngày và được trả tự do vào năm 1997.

7. Kim Young-sam – Kim Vịnh Tam (1993 – 1998): là nhà đối lập với chính quyền hàng đầu suốt 30 năm. Từng bị giam cuối thời Tổng thống Park; bị trục xuất khỏi quốc hội và bị cấm hoạt động chính trị từ năm 1980 đến 1985 dưới thời Tổng thống Chun.

Sau khi lên nắm quyền, Kim Young-sam tích cực chỉ huy chiến dịch chống tham nhũng lớn nhất Hàn Quốc. Cả hai Tổng thống tiền nhiệm Chun Doo-hwan và Roh Tae-woo đều bị ông Kim Young-sam cho tiến hành điều tra về tham nhũng, hối lộ, phản quốc, đảo chính, vi phạm nhân quyền và đưa ra xét xử.

Tuy nhiên, những công sức của ông bị lu mờ bởi hàng loạt các bê bối nghiêm trọng liên quan đến con trai và bạn của ông; sự quản lý kinh tế yếu kém của ông đã góp phần thúc đẩy gây nên cuộc khủng hoảng tài chính từ năm 1997-1998 khiến nhiều tập đoàn Hàn Quốc sụp đổ, buộc nước này phải nhận gói cứu trợ 58 tỷ USD của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Ông kết thúc nhiệm kì với kết thúc khá buồn khi con trai bị bắt và ngồi tù vì tham nhũng.

8. Kim Dae-jung – Kim Đại Trung (1998 – 2003): bị Tổng thống Park xử tù 5 năm, sau giảm thành quản thúc tại gia, bị Tổng thống Chun tử hình vì thủ lĩnh phong trào Gwangju, sau giảm xuống 20 năm trước khi trục xuất sang Mỹ nhờ dư luận quốc tế.

Kim Dae-jung từng bị chính quyền quân sự dưới thời Tổng thống Park cấm ông hoạt động chính trị. Năm 1976, ông bị bắt và bị kết án 5 năm tù vì biểu tình lớn chống chính quyền. Năm 1978, án giảm xuống thành quản thúc tại gia dưới sức ép của cộng đồng quốc tế.

Sau vụ ám sát Park Chung Hee năm 1979, Kim được trao trả tự do hoàn toàn. Nhưng chỉ một năm sau, 1980, Chun Doo-hwan tiến hành đảo chính và sau đó đàn áp dã man Phong trào dân chủ Gwangju. Trong làn sóng bắt bớ thanh trừng sau đó, ông bị tuyên án tử hình với tội nổi loạn và gián điệp[. Nhiều tổ chức nhân quyền và quốc gia dân chủ đã vận động bãi bỏ án quyết này, trong đó Giáo hoàng Gioan Phaolô II có gửi thư cho Chun xin ân xá cho Kim[. Trong lúc sắp bị hành hình (bằng cách bị trói đưa lên trực thăng và quăng xuống biển), sự can thiệp muộn màng của chính phủ Hoa Kỳ đã tỏ ra hiệu quả: án quyết giảm xuống còn 20 năm tù, và về sau trở thành trục xuất sang Hoa Kỳ.

Ông Kim Dae-jung là người Hàn Quốc đầu tiên nhận giải Nobel Hòa bình vào năm 2000. Tuy nhiên, ông phải rời nhiệm sở vì bê bối tham nhũng xảy ra ngay cuối nhiệm kì liên quan các trợ lý và hai con trai của ông.

9. Roh Moo-hyun – Lô Vũ Huyền (2003 – 2008): bị Tổng thống Chun giam ngắn ngày vào năm 1985, bị Quốc hội luận tội phải ngưng chức giữa nhiệm kỳ nhưng trở lại sau 2 tháng. Ông tự sát năm 2009 khi đang bị điều tra vì tội nhận hối lộ chỉ sau một năm mãn nhiệm do không chịu nổi dư luận.

Từng là cựu luật sư về nhân quyền và là “người thầy” của đương kim Tổng thống Moon Jae-in, ông Roh Moo Hyun từng nhận được sự ủng hộ rất lớn từ các cử tri trẻ theo đường lối tự do tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, với cáo buộc nhận mấy triệu USD hối lộ, cuộc điều tra nhằm vào ông và các thành viên trong gia đình đã làm sụp đổ uy tín của ông Roh.

Giữa những cuộc điều tra và chỉ trích mạnh mẽ, ông Roh đã tự tử tại vách núi sau nhà riêng ở Bonghwa, Gyeongsang ngày 23/5/2009.

10. Lee Myung-bak – Lý Minh Bác (2008 – 2013): Thời trẻ phạm tội tổ chức biểu tình, chịu mức án 5 năm treo và 3 năm tù giam. Tháng 10/2018, ông bị tuyên án 15 năm tù với 16 tội danh về tham nhũng, lạm dụng quyền lực, biển thủ và một số tội danh khác.

Năm 1964, khi Lee còn là sinh viên đại học năm thứ 3 trường Đại học Korea, Lee ra tranh cử và thắng cử chức vụ chủ tịch hội đồng sinh viên. Trong năm ấy, Lee tham gia một cuộc biểu tình chống Hội đàm Hàn-Nhật của tổng thống Park Jung-hee. Lee bị cáo buộc với tội danh tổ chức biểu tình và bị quyết án 5 năm tù treo và 3 năm tù giam do Tòa án Tối cao Hàn Quốc.

Ông nhậm chức vào ngày 25/2/2008 cùng với cam kết về chấn hưng kinh tế, tăng cường mối quan hệ với Mỹ và thỏa thuận với Bắc Triều Tiên. Sau 2 tháng từ khi Lee nhậm chức, tỷ lệ ủng hộ ông dừng lại ở 28%, và vào tháng 6/2008 giảm xuống còn 17%.

Lee bị bắt giam vào ngày 22 tháng 3 năm 2018, ông bị tòa án cáo buộc ít nhất 12 tội danh trong đó có việc nhận hối lộ 11,1 tỷ won từ cơ quan tình báo quốc gia, các cá nhân và doanh nghiệp. Phía công tố cũng tin rằng ông đã nhận hối lộ 5 triệu USD để ra lệnh ân xá cho người đứng đầu tập đoàn Samsung Lee Kun-hee vào năm 2009 khi doanh nhân này bị cáo buộc mắc tội trốn thuế.

Ngoài ra, các cáo buộc cũng liên quan tới một công ty sản xuất linh kiện ôtô của Hàn Quốc tên là DAS khi sử dụng công ty này để tích lũy quỹ đen 33,9 tỷ won (30,2 triệu USD) từ năm 1994 tới năm 2006.

11. Park Geun-hye – Phác Cận Huệ (2013 – 2017): bị Quốc hội luận tội (12/2016) và bị phế truất bởi Tòa Hiến pháp (3/2017), bị tuyên án 32 năm tù vì tội tham nhũng.

Bà Park, 66 tuổi, con gái của cố tổng thống Park Chung Hee, bị tòa án hiến pháp Hàn Quốc phế truất vào tháng 3/2017 trong vụ bê bối hé lộ mối quan hệ mờ ám giữa các lãnh đạo doanh nghiệp và các chính trị gia. Vụ bê bối dẫn đến những cuộc biểu tình ròng rã suốt nhiều tháng, làm chao đảo chính trường Hàn Quốc.

Bà Park bị bắt giữ sau đó và bị truy tố 21 tội danh, bao gồm nhận hối lộ, lạm dụng quyền lực và làm lộ bí mật quốc gia. Bà bị cáo buộc đã thông đồng với người bạn thân Choi Soon Sil để “tống tiền” các tập đoàn lớn, trong đó có Samsung, Lotte và SK, với số tiền 59,2 tỷ won (tương đương 55,2 triệu USD). Ngày 6/4/2018, bà bị tuyên án 24 năm tù.

Đến 20/7/2018, trong khi đang ngồi tù, bà Park bị Tòa án kết án thêm 8 năm tù vì tội cấu kết với các cựu trợ lý gây thất thoát 30 tỷ Won (khoảng 26,5 triệu USD) ngân sách chính phủ. Đây là số tiền trong quỹ hoạt động đặc biệt của Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS). Ngoài ra, bà Park cũng bị buộc tội can thiệp vào cuộc bầu cử quốc hội năm 2016 để tạo lợi thế cho các ứng viên của đảng cầm quyền, vi phạm quy tắc tổng thống phải trung lập về chính trị.

12. Moon Jae-in – Văn Tại Dần: từng đi tù khi còn là sinh viên dưới thời Park (1972). Moon giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 19 của Hàn Quốc vào tháng 5/2017, sau khi Tổng thống Park Geun-hye bị buộc tội.

Moon cũng hứa hẹn sự minh bạch trong nhiệm kỳ của ông, trước hết ở việc chuyển nơi ở và làm việc của Tổng thống từ khu vực Nhà Xanh sang trọng và biệt lập đến một khu phức hợp của chính phủ hiện có ở trung tâm thành phố Seoul.

Tuy nhiên, tháng 1/2019 ông dính phải vụ bê bối khi một người thân tín của ông, thống đốc tỉnh Nam Gyeongsang Kim Kyoung-soo bị tòa Seoul kết án 2 năm tù vì dính líu vụ lung lạc dư luận trên mạng internet để ủng hộ ông Moon trước bầu cử tổng thống năm 2017.

Ông Kim bị kết tội vì thông đồng với blogger Kim Dong-won, có biệt danh Druking tạo ra 88 triệu lượt “thích” và “không thích” trong phần bình luận của 76.000 bản tin trên các diễn đàn internet. Mục đích của họ là làm sai lạc thuật toán trên mạng lớn nhất Hàn Quốc Naver, để các tin bài liên quan ứng viên Moon trở nên nổi bật hơn, qua đó tăng sự ủng hộ dân chúng cho ông Moon, lúc này còn là ứng viên tổng thống đối lập.

Cho tới nay, không ai lý giải được nguồn gốc “lời nguyền” này. Không thể không có nguyên cớ gì khi bước vào quyền lực với thanh danh và uy tín cao mà rồi kết cục trong ô danh, thậm chí cả nhục nhã đến như thế. Tại con người chăng ? Hay tại bản chất của nền chính trị? Hay tại cả hai? Liệu với “lời nguyền” luôn đeo bám các đời Tổng thống Hàn Quốc, ông Moon có thể “an toàn” sau khi đảm nhiệm cương vị Tổng thống hay không, thời gian có lẽ sẽ trả lời tất cả!


Leave a Comment

Related posts