Khi dân tộc là điều thiêng liêng, hãy cống hiến!

Khi đến tuổi thanh niên, chúng ta có một nghĩa lớn lao đối với Tổ quốc đó là nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong thời bình cũng như thời chiến, việc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ rất quan trọng của mỗi công dân, nhất là lực lượng thanh niên.

Mỗi mùa tuyển nghĩa vụ quân sự lại xuất hiện những câu chuyện cảm động, tự hào về lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm của thế hệ thanh niên ngày nay nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng. Có thanh niên ưu tú, sẵn sàng xếp bút nghiên lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, dù rằng rất tha thiết với việc học tập. Lại có chuyện những trường hợp hai anh em trong một gia đình đều tình nguyện mong muốn được đóng góp sức trẻ cho công cuộc bảo vệ đất nước… hay câu chuyện cảm động của một cậu côi nhi, từ nhỏ phải sống trong một ngôi chùa của Phật giáo nay đăng ký đi bộ đội làm cho nhiều người đồng cảm trên mạng xã hội.

vị sư tiễn đưa côi nhi sống ở chùa từ nhỏ đi nghĩa vụ

Tuy nhiên, cũng có nhiều câu chuyện đáng xấu hổ về việc trốn nghĩa vụ quân sự, khi bị gọi đi thì trốn chui trốn nhủi, tìm cách chạy chọt để đẩy người khác đi nghĩa vụ, còn mình thì ở nhà chơi bởi, hút chích, đàn đúm cùng bạn bè, vô cảm với xã hội. Nhiều người cứ than vãn rằng đi nghĩa vụ quân sự làm gì, nếu đi xuất khẩu lao động sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, hoặc đi học nghề để kiếm sống tốt hơn đi bộ đội, đi bộ đội vừa khổ, vừa mất thời gian… nên tìm mọi cách để trốn tránh nghĩa vụ quân sự mà chưa hiểu được đó là trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với Tổ quốc.

Khi nhìn thấy hình ảnh vị sư tiễn côi nhi lên đường nhập ngũ, tôi nhớ lại câu chuyện linh mục quản xứ Cẩm Trường (Nghệ An) đứng ra bao biện, lấy lý do một thanh niên phải làm việc quan trọng của xứ nên không thể nhập ngũ được, dù đấy là lần thứ 2 quân đội yêu cầu người thanh niên đó đi nghĩa vụ cách đây không lâu. Khi mà một số linh mục, giáo dân Công giáo thường xuyên lợi dụng “lòng yêu nước” để tổ chức biểu tình, gây rối ANTT, thậm chí công khai phê phán Nhà nước “hèn với giặc”, “đánh mất chủ quyền”…thi hành động của vị linh mục này khiến nhiều người thất vọng, ngán ngẩm. Thật khó hiểu khi “những người yêu nước” được gọi lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc thì trốn tránh, đùn đẩy, kiếm cớ.

Linh mục quản xứ Cẩm Trường yêu cầu không để cho một thanh niên trong xứ đi nghĩa vụ quân sự.

Cảnh tiễn côi nhi của vị sư Phật giáo khiến người ta xúc động bao nhiêu thì hành vi của một linh mục Công giáo đứng ra ngăn cản lệnh nhập ngũ lại càng khiến người ta khó chấp nhận bấy nhiêu. Ở đây không phải so sánh giữa các tôn giáo, bởi những hiện tượng không thể quy thành bản chất. Nhưng thiết nghĩ trong một xã hội tất cả đều bình đẳng, tại sao chúng ta yêu cầu quyền lợi thì được nhưng trách nhiệm nghĩa vụ chúng ta lại chối bỏ nó?

Tất cả những điều trên không thể khỏa lấp được một thực tế đó là ý thức dân tộc, ý thức vì cộng đồng đang trở nên yếu thế hơn trong xã hội, nhiều người sợ hãi, lo cho bản thân mà không muốn vì cộng đồng xã hội.

Yêu nước, yêu dân tộc là phải đóng góp bằng hành động thực tế, chứ không phải bằng lời nói. Lịch sử đã minh chứng điều đó. Biết bao thế hệ cha ông chúng ta đã xung phong lên đường nhập ngũ trong chiến tranh, không tiếc hy sinh tất cả bởi khi họ xem dân tộc là điều thiêng liêng nhất, họ sẵn sàng cống hiến!

Leave a Comment

Xem thêm