Gian lận điểm thi ở Hà Giang: Cát tát vào hàng triệu phụ huynh, học sinh.

Năm ngoái, có cô diễn viên nọ lên mạng nói bâng quơ rằng “điểm đại học có thể mua được”. Kết quả là dân mạng tặng cô cả xe gạch đá, nói cho vui thì có lẽ cũng đủ xây 5 cái biệt phủ to to như ở tỉnh miền núi phía Bắc nọ.

Mới hôm qua thôi, dân mạng lại bảo nhau rằng họ đã nợ cô diễn viên ấy “một lời xin lỗi”.

Tôi nghĩ, dư luận phản ứng trước nhận định của cô diễn viên phần nhiều là vì người ta tin vào sự trung thực trong ngành mà không bao giờ sự gian dối được phép tồn tại. Bởi giáo dục chỉ dạy cho người ta chữ nghĩa và những đạo lý, chẳng giáo dục nào dạy con người ta gian dối bao giờ. Và sự gian dối ở Hà Giang có thể ví như một cái tát vào mặt những phụ huynh như tôi và con cái của chúng tôi vậy.

Tôi không rõ ông Vũ Trọng Lương – người đàn ông nổi tiếng nhất trên mạng những ngày qua – đã sửa đổi những điểm số nhằm mục đích vụ lợi gì. Cứ như báo chí mô tả (6 giây để sửa một bài thi) thì có vẻ ông ta có kỹ năng thao tác trên máy tính nhanh như một game thủ. Một số người xưa nay vẫn đổ lỗi cho “cậu đánh máy” nào đó, nhưng nếu như không xảy ra sự vụ này, thì có thể chắc chắn rằng Sở GD-ĐT Hà Giang đang có một “nhân tài” về vi tính văn phòng. Nhưng đáng tiếc thay, ông Lương hình như đã không được ai gợi ý để đi làm game thủ, hay ít nhất là một cán bộ trung thực. Thay vào đó, ông lại thực hiện những hành vi nhằm tạo ra một nhóm người được hưởng đặc lợi phi lý.

Là người làm trong lĩnh vực giáo dục ở Hà Giang, tôi chắc ông Lương vẫn còn nhớ vài tháng trước có cô cử nhân thủ khoa trường sư phạm về tỉnh xin việc không được, viết thư cho bí thư tỉnh ủy cũng không được hồi âm? Cô gái học giỏi ấy đành phải về quê giúp mẹ chăn heo. Chân tài thực học được đối xử như vậy có phải để dành cơ hội cho những trường hợp nằm trong “nhóm đặc lợi” kia?

Hơn 5.500 thí sinh dự thi và đến 114 thí sinh bị sửa điểm. Không hiểu những người rắp tâm làm chuyện gian dối kia có bao giờ nghĩ đến sự công bằng cho 5.400 thí sinh còn lại đang thi cử bằng chính thực lực của mình? Nền giáo dục bao nhiêu thế hệ cố công vun đắp bỗng chốc bị họ làm cho xấu xí đến ngạc nhiên.

Trẻ con như những đứa con của tôi bây giờ mang nhiều áp lực, chúng khổ lắm. Mỗi buổi sáng chúng dậy sớm cùng cha mẹ, đến trường và cùng chịu đựng những khói bụi và kẹt xe. Con cái chúng tôi phải học ngày học đêm và có những mùa hè không trọn vẹn. Chúng cố gắng đầy vất vả nhưng đâu mưu cầu gì khác ngoài sự công tâm của những người cầm cân nảy mực như ông Vũ Trọng Lương ở Hà Giang. Sao lại nhẫn tâm đối xử với niềm tin về sự công bằng của những đứa trẻ như vậy?

Tôi nghĩ rằng, cũng như tôi, rất nhiều phụ huynh đang chờ xem những người đứng sau hành vi gian dối của ông Vũ Trọng Lương là ai. Nhưng điều rõ ràng có thể nhận thấy rằng công tác tổ chức, quản lý thi cử ở địa phương này đã có kẽ hở để cho một cá nhân có đủ thời gian và cơ hội để thực hiện hành vi sai phạm. Cần phải làm rõ trách nhiệm thuộc về cá nhân nào và xử lý triệt để, dù đó có là bất kỳ ai. Điều đó không chỉ nhằm tạo ra sự minh bạch, công bằng đối với hàng triệu thí sinh và phụ huynh; điều đó còn là vì niềm tin của chúng tôi đối với giáo dục nước nhà.

Hãy trả lại cho giáo dục môi trường trong sạch, công bằng đúng với triết lý tốt đẹp của nó, ít nhất là để những nhận định của cô diễn viên bị ném đá kia sẽ không bao giờ đúng.

*Bài viết thể hiện văn phong và góc nhìn của tác giả, một phụ huynh ở TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.