Chân dung một linh mục bạo hành cháu bé 12 tuổi!

Một người mẹ đã phải bày tỏ sự phẫn nộ của mình lên mạng xã hội để được cộng đồng quan tâm và chia sẻ khi con mình bị linh mục quản xứ bạo hành, gia đình bị vị linh mục bêu xấu giữa nhà thờ là ăn ở thất đức, kêu gọi giáo dân xa lánh gia đình của chị khi chị phản ánh về việc con mình bị đánh đập.

Chia sẻ của chị Hà về việc con mình bị linh mục đánh đập

Ngày 02/8/2018, trên trang facebook “Nha hang Thu Ha” của chị Nguyễn Thị Hà (1981), trú tại thôn Hà Lời, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đăng tải một số hình ảnh một cháu bé trên mình mang hàng chục vết thương rướm máu kèm theo bài viết có nội dung: “làm một người cha xứ bạo hành trẻ con. Không một lời xin lỗi, còn rao giảng giữa nhà thờ là ăn ở không đức, còn bảo mọi người tránh xa gia đình tôi, không cho tôi vào nhà thờ. Mọi người xem hình ảnh thử ai thất đức”.

Hình ảnh cháu bé 12 tuổi bị đánh đập với nhiều vết thương trên người

Sự việc xảy ra vào ngày 31/7/2018, cháu Nguyễn Chí Bình (12 tuổi, con của anh Nguyễn Văn Tuấn (1979) và chị Nguyễn Thị Hà (1981), trú tại thôn Hà Lời, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) cùng một số em nhỏ trong thôn trèo qua hàng rào của nhà thờ giáo xứ Hà Lời để vào sân bóng đá chơi do cổng nhà thờ bị khóa. Khi linh mục Dương Sỹ Nho, quản xứ Hà Lời phát hiện, thay vì nhắc nhở các cháu, vị linh mục này đã có hành động đánh đập các cháu không thương tiếc.

Khi xã hội đang quan tâm hơn đến quyền của trẻ em, việc giáo dục trẻ bằng những trận đòn roi đang ngày càng bị dư luận lên án, hàng loạt vụ bạo hành, xâm phạm trẻ em bị đưa ra xử lý trước pháp luật thì hành động của linh mục Nho là điều đáng lên án. “Yêu cho roi cho vọt” không nên hiểu theo nghĩa đen là cứ bằng đánh trẻ thật lực mới là yêu, ý là dạy con thì không chỉ bằng tình cảm, mà phải coi trọng kỷ luật. Trước kia các cụ nhà ta theo lối giáo dục phong kiến, nên coi roi vọt là hình thức kỷ luật. Còn nay ngày khoa học giáo dục phát triển, người lớn nếu hiểu biết sẽ có rất nhiêu hình thức kỷ luật thay thế. Đánh trẻ là xâm phạm thân thể trẻ, để lại vết thương cả về thể xác và tâm hồn trẻ… Dùng roi vọt đánh trẻ có nghĩa là người lớn thiếu hiểu biết, cổ hủ, lạc hậu … Và cũng có thể là bất lực vì không tìm ra giải pháp thay thế.

Khi bố mẹ cháu Bình biết chuyện đã phản ánh lại vụ việc với linh mục quản xứ, tuy nhiên, vị này không những không có một lời xin lỗi mà còn buông lời chửi mắng, đồng thời bêu xấu gia đình chị “ăn ở không có đức” ngay giữa nhà thờ, đồng thời kêu gọi giáo dân cô lập gia đình bố mẹ cháu. Là một con chiên đang ở dưới cái bóng của linh mục thì không thể không cúi đầu, đến chiều tối ngày 3/8/2018, dưới áp lực của linh mục Nho, chị Hà đã gỡ bài viết khỏi trang facebook cá nhân của mình. Vì gia đình chị có thể “cúi đầu” nhưng niềm tin, sự tôn trọng và hình ảnh một người Cha đáng kính trong chị có lẽ sẽ không còn nữa.

Linh mục Dương Sỹ Nho

Nếu ai chưa biết về linh mục Dương Sỹ Nho thì có thể cho rằng câu chuyện trên là hoàn toàn bịa đặt, bởi với nhân cách, đạo đức và trách nhiệm của một người linh mục với cộng đoàn không cho phép linh mục làm những điều đó. Nhưng với linh mục Dương Sỹ Nho thì không điều gì là không thể, cũng không cần phải bận tâm điều gì bởi hai chữ linh mục đem lại cho Nho quyền uy quá lớn và tất nhiên đây không phải là lần đầu Nho làm những chuyện như vậy.

Khi linh mục Nho còn mục vụ tại giáo xứ Tân Hội (Hà Tĩnh), 19h30′ ngày 10/11/2016 Nho cùng một số giáo dân đã đã đến nhà anh N.V.T thuộc giáo họ Lộc Giang, xóm Tân Thành, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê đánh anh T trọng thương cấp cứu tại bệnh viện huyện Hương Khê trong tình trạng chảy máu vùng miệng, đa chấn thương vùng mặt, đầu, lưng, ngực…. Nguyên nhân vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn nhỏ trong gia đình, nhưng linh mục Dương Sỹ Nho với bản tính côn đồ, hung hãn, đã huy động Hội đồng mục vụ giáo xứ đã xông thẳng vào nhà anh T, bắt anh T lên nhà thờ xứ. Biết trước bản tính hung hãn của linh mục Nho, nhận thấy việc lên nhà thờ xứ sẽ có nhiều rủi ro nên anh T xin được giải thích. Linh mục Nho bèn nói “không trình bày chi hết, mi đi sang nhà thờ xứ cho tau”, anh T tiếp tục xin giải thích thì linh mục Nho cho rằng anh T hỗn láo dám chống lệnh cha nên xông vào dùng gậy nhựa mang sẵn theo vụt liên tiếp vào vùng mặt, lưng, bụng anh T đến khi gậy gãy. Linh mục Nho bèn lấy 1 cây gậy gỗ trong nhà anh T tiếp tục đánh anh T. Anh T bị đau nên bỏ chạy vào trong buồng nhưng bị linh mục Nho túm tóc giật lại làm anh T ngã nhào xuống đất. Hội đồng mục vụ giáo xứ xông vào giúp linh mục Nho đè anh T xuống đất không cho chạy. Lúc đó, linh mục Nho đã dùng chân (đi giầy da) đạp liên tiếp vào đầu, mặt, bụng anh T đến khi anh T ngất xỉu, mặt mũi đầy máu mới dừng lại và lên xe về nhà thờ xứ.

Anh T đã được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay trong đêm trong tình trạng hoảng loạn về tinh thần, thương tích khắp cơ thể… Nhưng sự việc không dừng lại ở đó, linh mục Nho tiếp tục đe dọa giáo dân tại giáo xứ không được ủng hộ anh T cho rằng anh T là quỷ dữ không ai được tiếp xúc, đe dọa sẽ rút phép thông công gia đình anh T để mọi người trong nhà không được hưởng ân sủng của Chúa. Độc ác hơn nữa, khi anh T đã nằm viện nhiều ngày liền, nhưng linh mục Nho cấm không cho gia đình, vợ con anh T được vào viện thăm nom. Thường xuyên chỉ đạo nhóm côn đồ Hội đồng mục vụ của mình tuần tra giám sát các hoạt động tại nhà anh T.

Qua đó thấy rằng, việc linh mục Nho hành hung giáo dân không phải là hành động bột phát mà xuất phát từ thói côn đồ của Nho. Chiếc áo không làm nên thầy tu, bản chất của Nho không hề thay đổi khi khoác lên mình chiếc áo linh mục, thậm chí Nho đã lợi dụng chính cái áo linh mục để vẽ ra cho mình những “lẽ phải” biện minh cho những hành động côn đồ của mình. Linh mục Dương Sỹ Nho dường như đã quên rằng tại sao giáo dân gọi mình là “CHA” ?

Là một linh mục, danh xưng “CHA” nhắc nhở các linh mục rằng họ đang được giao phó một trách nhiệm nặng nề của Chúa – những tín hữu của Người. Cũng như một người cha phải nuôi dưỡng, hướng dẫn, mời gọi, sửa đổi, tha thứ, lắng nghe và nâng đỡ tinh thần con cái mình, một linh mục cũng phải làm như vậy cho con cái thiêng liêng của mình. Các linh mục phải đặc biệt đáp ứng các nhu cầu tinh thần của những người được trao phó cho mình chăm sóc, mang đến cho họ của ăn nuôi dưỡng của Chúa bằng các Bí tích. Họ phải hăng hái rao giảng Tin Mừng và xác tín phù hợp với tinh thần Giáo hội, mời gọi tất cả mọi người tiếp tục con đường hoán cải dẫn đến sự thánh thiện. Họ phải sửa đổi những người đã mắc sai lầm, nhưng với lòng thương xót và nhân ái. Bằng tinh thần giống như người cha với đứa con hoang đàng của mình, linh mục phải hòa giải những người tội lỗi, những người đã lầm đường lạc lối nhưng tìm đường trở lại với Chúa. Như một người cha lắng nghe con mình, linh mục cũng phải lắng nghe người con thiêng liêng của mình, phải khuyên giải, an ủi. Linh mục cũng cần quan tâm đến các nhu cầu “thể lý” của đàn chiên – của ăn, nhà ở, quần áo và giáo dục.

Hành xử của linh mục Nho đã làm xấu đi hình ảnh về vị mục tử nhân lành: biết chiên, thương chiên, và hy sinh tính mạng vì đàn chiên, tuy là hành động của một cá nhân nhưng nó cũng là dấu hiệu, là điềm báo cho sự xuống cấp về đạo đức và nhân cách của nhiều linh mục trong xã hội ngày nay, khi mà giáo dân chính là những người làm “hỏng” linh mục: “Anh chị em thương yêu linh mục thì xin đừng để các linh mục, vốn là 3C (Cao quý, Cao cả, Cao cường) lại lâm lụy vào 3Đ (Độc tài, Độc tôn, Độc đoán), 3L (Làm sang, Làm phách, Làm biếng), 3T (Tình, Tiền, Tửu) !!!.Khi thấy linh mục có gì sai trái, xin anh chị em đừng nhắm mắt, bịt tai, ngoảnh mặt…” (Lời dạy của Giám mục Anphongso Nguyễn Hữu Long – Lễ Dầu tại Giáo phận Hưng Hóa năm 2018)