Câu chuyện Trưởng ban Tuyên giáo ăn trái cây và cái tâm của nhà báo

Mấy ngày nay, cộng đồng mạng chia sẻ một đoạn clip quay cảnh bà Thân Thị Thư – Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ăn trái cây trong cuộc họp mặt báo chí đầu năm diễn ra ngày 08/01/2019 khiến dư luận “đặc biệt” quan tâm.

Xem clip ấy, rất ít người chịu tìm hiểu bối cảnh, tính chất của sự kiện, phần đông đều nhảy dựng lên, sử dụng những ngôn từ hằn học nhằm vào bà Thư để chỉ trích. Phần lớn những người chỉ trích chỉ căn cứ vào đoạn clip ấy kèm theo đó là những câu từ phán xét, châm chít rất khó nghe: “Trước mặt các cơ quan báo chí bà thản nhiên bốc mít ăn rồi ngồi bấm điện thoại như chốn không người”.

Là một bạn đọc, tôi chỉ thấy một điều duy nhất đó là nhân cách, đạo đức của anh nhà báo (người quay clip) thật rẻ tiền và úng nát. Báo chí giờ hết chuyện để khai thác, để soi rồi hay sao? Thế mới thấy vai trò của các anh làm báo thời nay thật “tinh tế, nhạy bén” quá mức cần thiết.

Vậy, chúng ta thấy gì qua việc bà Thư bị soi khi ăn trái cây trong cuộc họp báo?

Trong các cuộc họp, hội nghị, chuyện ăn trái cây, bánh, nước uống là chuyện khá bình thường. Có những cuộc họp, trái cây nước uống được bày biện ngoài khu hành lang hoặc khu vực được bố trí riêng cho đại biểu dùng trong giờ giải lao. Tuy nhiên, cũng có những cuộc họp không sắp xếp được thời gian giải lao cho đại biểu thì trái cây, bánh, nước uống được bộ phận khánh tiết bố trí ngay trên bàn hội nghị để đại biểu có thể vừa tham dự, nghe và dùng tráng miệng. Đó là chuyện rất đỗi bình thường.

Trên bàn các đại biểu đều có dĩa trái cây do ban tổ chức chuẩn bị

Các bạn hãy nhìn kỹ, nhìn tổng thể hội trường cuộc họp xem, tất cả các đại biểu dự cuộc họp ấy đều có phần ăn riêng được bố trí trước mặt. Do đó, dĩ nhiên tất cả các nhà báo tham dự đều cũng có khẩu phần ăn của mình. Vậy, chẳng lẽ cả hội trường chỉ có 1 mình bà Thư ăn trái cây hay sao? Còn những đại biểu là nhà báo, lãnh đạo các sở, ban ngành của thành phố không ăn à? Nếu các anh nhà báo không ăn bánh, trái cây trong cuộc họp, vậy sao trên bàn đĩa trái cây trước mặt các anh đã vơi đi, thậm chí sau cuộc họp chẳng còn miếng mít nào? Đồ ăn, thức uống bày trên bàn không để ăn chứ để làm gì? Chắc để trang trí cho đẹp mắt hay chỉ để ngửi?

Vậy nên, bà Thư ăn trái cây trong hoàn cảnh ấy là hoàn toàn bình thường, bình đẳng như mọi người.

Vậy tại sao lại có người quay clip đầy chủ ý rồi tung lên mạng? 

Ai quay? Tại sao lại phải đặc tả hành động ăn trái cây của bà Thư? Diễn biến chính của sự kiện không quay lại chĩa ống kính vào nơi lẽ ra cần phải tránh? Đoạn clip lan truyền trên mạng là những hình ảnh bị cắt, cúp đầy chủ ý. Chỉ bấy nhiêu thôi đủ thấy, bà Thư chả có lỗi gì. Cái đáng bàn là người quay clip và người cắt, cúp hình ảnh kèm những lời bình đầy ác ý rồi tung lên mạng.

Cái tâm nhà báo là vấn đề chúng ta đã nói rất nhiều. Nó chẳng phải là cái gì đó trừu tượng, mà là sự biểu hiện ở những hành vi rất cụ thể.

Là nhà báo, các anh hãy nhìn nhận vấn đề đúng bản chất, khách quan, cái gì nên nói và cái gì không đáng nói thì thôi. Đừng nói nhảm, nói như kiểu thánh soi để nhằm hạ bệ uy tín người khác là không nên. Nếu anh là người nghiêm túc, chín chắn thì anh chỉ quan tâm đến nội dung, chất lượng cuộc họp báo là gì, những vấn đề báo chí đặt ra có được lãnh đạo thành phố giải đáp thỏa mãn hay không, hay giải pháp nào để báo chí hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới… Còn chuyện ăn uống tráng miệng, ăn nhẹ trong cuộc họp hay giờ giải lao thì cứ xem như đó là chuyện bình thường, nó bình thường như mỗi ngày chúng ta phải ăn 2 bữa cơm vậy thôi.

Đừng soi những chuyện không đáng soi, làm như thế nó không giúp bản thân mình sáng hơn, nổi tiếng hơn đâu, thậm chí nó còn bị chìm trong từng mảnh vỡ niềm tin của bạn đọc, của lòng tự trọng chính mình.

Dù với mục đích gì đi chăng nữa thì người quay clip rồi tung lên mạng đang tự xé toạc tấm vải điều bọc cái tâm nhà báo. Còn những kẻ cắt, cúp hình ảnh để bôi nhọ thì khỏi nói, chúng ta cũng hiểu nó là cái gì.

Leave a Comment

Related posts